Kỳ An - Chương 1
Trường THPT chuyên
Tây Bắc là ngôi trường chuyên của cả tỉnh, thi đỗ vào Tây Bắc là cả một sự nỗ lực
to lớn không biết mệt mỏi. Nhưng đối với Quỳnh An, đỗ Tây Bắc là điều may mắn
nhất trong những điều may mắn em có được. Năm điểm bài chuyên, em đường hoàng nằm
trong danh sách trúng tuyển, nhưng tổng điểm của em so với các bạn vẫn là một
mình ôm vị trí cuối.
Mẹ nói em thi để thử
sức chứ chẳng chông đợi gì. Vậy mà kỳ tích. Em đỗ chuyên Tây Bắc làm cả họ đều
sửng sốt. Cô cháu gái luôn trầm tính, cũng chẳng ra khỏi nhà mấy bận mà đến nhà
họ hàng nay đều làm mọi người bất ngờ. Bố mẹ đều mừng, nhất là mẹ em, mẹ vui
không để đâu cho hết. Gặp mọi người đều nói: “An nhà em thi đỗ chuyên Tây Bắc đấy!”
làm em đi với mẹ, cúi đầu xấu hổ chẳng kịp nói gì.
Trời hửng nắng, gió
khẽ lùa làm những tán cây rung rinh. Hôm nay là ngày khai giảng sau hai tuần học
tập. Khối lớp 10 ngồi giữa hai khối 11 và 12. Em ngồi cuối hàng, ngay bên cạch
là hai phần ba số con trai 12 Hóa. Con trai lớp Toán khô khan, con trai lớp Lý
đĩnh đạc, còn con trai lớp Hóa là một lũ quỷ nhỏ tái thế. Không cuộc vui nào là
không có mặt các cậu, không trò nghịch ngợm nào không có thành viên 12H.
Vẫn là những bài diễn
văn khai mạc, những bài phát biểu dài lê thê, vẫn là những tiết mục múa may quay
cuồng, nhảy nhót tưng bừng trên sân khấu,… năm nào cũng lặp đi lặp lại một cách
nhàm chán. An ngồi chống cằm, liếc liếc xung quanh. Hầu hết học sinh một là
chăm chú lên khán đài, hai là tụm năm tụm ba thành một nhóm rì rầm nói chuyện,
số ít khác làm việc riêng. Một mình em ngồi cuối hàng. Hai tuần trôi qua nhưng
không khí học tập vẫn khá căng thẳng, em vẫn chưa quen với cách học và không
khí học ở đây. Điều đó làm em rất buồn.
Bên cạnh vang lên tiếng
xì xào ngày một lớn. Đột nhiên, “Rầm”, một “vật thể” to lớn với một lực rất mạnh
đổ vào người em làm cả em và “vật thể” đó cũng ngã lên nền gạch, tiếng ghế gãy
“cạch cạch” vang lên giữa hội trường thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt.
Má An đập xuống nền, khuỷu tay bị gập đau nhói. Chưa kịp định thần, cũng chưa kịp
ngồi dậy đã có người kéo em đứng lên. Thì ra vừa va vào em là một anh học sinh
lớp bên cạnh, anh ấy cũng ngã nhưng có vẻ không đau như em. Trước mặt hai người
giờ đây là thầy giám thị nghiêm khắc. Thầy nghiêm giọng, nhưng cố kiềm chế
không quán to:
- Hai em đang làm cái trò gì ở đây vậy? Đi theo tôi!!!
*
Sau dãy nhà B4.
An đứng nghiêm hơn cả
đứng chào cờ, liếc liếc người đang chúi mũi vào điện thoại bên cạnh. Chàng trai
đang dựa người vào bờ tường, chân trái co ra sau, một tay đuc túi quần, một tay
cầm điện thoại. Anh có dáng người cực kỳ cao, làn da màu đồng, khuôn mặt rất điển
trai, lông mi vừa dài vừa cong, sống mũi thẳng… “Đẹp trai như soái ca ngôn tình
vậy!”, An nhủ thầm. Dường như phát hiện có điều bất thường, chàng trai liếc mắt
về phía em, ngón tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại. An bối rối, xấu hổ cụp
mắt. Ánh mắt của anh chàng cũng nhanh chóng được thu hồi, rồi lại dính lấy cái
điện thoại. Trên loa, thầy hiệu phó đang thao thao bất tuyệt: “… em Trịnh Lâm Kỳ,
giải nhất Olymic Hóa học, giải nhất Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa Học, giải nhất
Trạng cờ Phổ thông toàn quốc, thành viên Ban cố vấn Hội học sinh và cự học sinh,
thành viên Ban chỉ đạo Câu lạc bộ Lý Học, thành viên Ban chỉ đạo Câu lạc bộ
Toán-Tin, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoa Á CTB, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá H1; em
Nguyễn Phương Th… ”.
- Oa! Giỏi quá! - An cúi đầu cảm thán một câu. Người tài ở
đây đông như là rụng mùa thu, quơ tay là bắt được cả nắm. – “Trịnh Lâm Kỳ”?
Nghe như tên Trung Quốc ấy… - Em lí nhí.
Ngón tay thon dài dừng
lại trên màn hình điện thoại. Người con trai nghoảnh hẳn đầu về phía An, mắt
nheo nheo, khóe môi nhếch lên. Anh cất điện thoại, đứng thẳng người, tai tay
đúc túi quần, nghiêng nghiêng đầu nói:
- Ông nội anh là người Hoa.
An nhìn anh, đôi mắt
màu cà-phê của anh nhìn em chăm chú. An ngượng ngùng gật đầu, em nói nhỏ thế mà
cũng nghe được, thính lực tốt thật đấy. Có ai hỏi anh đâu, chẳng lẽ anh muốn tự
giới thiệu lần lượt gia phả nhà anh? An thắc mắc thầm trong đầu nhưng không dám
nói ra.
- Xin lỗi vì khiến em phải chịu phạt cùng anh!
Chàng trai tiếp lời,
rút điện thoại ra, bấm bấm rồi lại thả về trong túi. An lắc đầu:
- Không có gì đâu ạ.
An nhớ lúc trong
phòng giám thị, thầy giám thị chẳng thèm hỏi xem cả hai tên họ là gì, trực tiếp
nói với anh: “Em thì giỏi rồi, chỉ cần thế thôi, đừng ham hố nghịch ngợm của những
đứa khác làm gì cho mệt thân. Em biết hôm nay là ngày lễ trọng đại, em làm ra
cái trò gì ở giữa hội trường thế? Trước mặt em là hơn 400 học sinh cùng toàn thể
các thầy cô giáo, còn có khách mời, lãnh đạo của tỉnh, của bộ đều về dự. Em xem
nên em phạt thế nào cho phải?” Rồi thầy dẫn hai đứa ra sau dãy nhà B4, bắt đứng
ở đó đến khi buổi lễ mít-ting kết thúc mới được ra về. Thầy còn đặc biệt nghiêm
túc nói: “Đứng im ở góc này, không được trốn đi, thầy sẽ quay lại kiểm tra bất
cứ lúc nào!”
- Lớp 10V? – Anh hỏi.
- Vâng! – An xoa xoa cổ tay, giờ mới thấy đau đau.
- Sao lại thi chuyên Văn?
- Em… thực ra em chỉ thi để cọ xát. May mắn mới đỗ được ạ.
Anh gật gù: “Giỏi đấy!”.
An xua tay:
- Không phải đâu ạ. Em xếp cuối cùng của lớp cơ, các bạn mới
học giỏi, ai cũng pờ-rồ hết. Trừ em ra.
- Em cho là anh khen em học giỏi?
An ngớ người, mắt mở
to nhìn anh, hình như vẫn chưa tiêu hóa kịp lời nói của anh. Chàng trai cười cười,
nghiêng đầu hỏi tiếp:
- Em tên là gì?7
- Phan Quỳnh An ạ. Còn anh là…?
Chợt, đằng xa có tiếng
chạy rồi tiếng ai đó gọi: “Tư!” An quay đầu, một anh chàng đang chạy hộc tốc về
phía em. Đến nơi, anh ta cúi người, tay chống lên đầu gối, thở phì phò. Sau khi
ổn định lại nhịp thở, đưa cho anh đẹp trai một xấp phong bì và hai tuýp thuốc.
An chỉ liêc qua được một dòng: “…Giải nhất Quốc gia môn Hóa học… ”
- Sao lại ở chỗ khỉ ho cò gáy này với người đẹp? Thầy cũng biết
tạo cơ hội đấy. – Ánh mắt của anh chàng running man chuyển sang em – Em không sợ
sao? Thằng này nó nham hiểm lắm…
- Đồ điên! – Anh đẹp trai đá chân running man – Mày hết đất
diễn rồi, lui ra cho trẫm chịu phạt.
- Hừ, có người đẹp bên cạnh, chàng quên thiếp rồi ư? Ứ ừ
không chịu đâu… - Running man đột ngột thay đổi thái độ, đóng vai một cô nàng đỏng
đảnh, điệu chảy nước, trông rất lố.
Anh Tư cười, An cũng
phì cười. Một bên mặt nhói lên, lúc này em mới nhận ra má bị thương lúc đập mặt
xuống nền, đến giờ cười là đau. Em không cười nổi, đứng ôm má nhăn nhó.
Chợt một bàn tay gỡ
tay em ra, những ngón tay thon dài của anh chàng đẹp trai sắp chạm đến má em,
em giật mình lùi về sau một bước. Anh chàng cười, nói:
- Không cần sợ, mặt em bị bầm rồi, để em tự làm chắc chắn sẽ
lem hết.
An dè dặt tiến lên một
bước. Kem thuốc mát lạnh chạm vào chỗ bầm tím khiến em cảm thấy rất dễ chịu. Em
đưa mắt nhìn anh, anh mắt anh đang chăm chú vào một bên gò má em, cũng không để
ý em nhìn chằm chằm mình. Trái tim nhỏ bé của An đập rất nhanh trong lồng ngực,
em hít sâu rồi cố thở ra thật nhẹ. Xong đâu đấy anh đóng nắp tuýp thuốc, đưa tất
cho em rồi chỉ vào chúng:
- Đây là tuýp kem làm tan tụ máu, đây tuýp kem giảm đau. Bôi
đều sáng tối.
An ngại ngùng nhận lấy.
Không biết nên nói gì hơn. Anh chàng running man há hốc, cảm giác mình là diễn
viên, nhưng từ đầu đến cuối đóng vai khúc gỗ. Anh đẹp trai vỗ vỗ vai running
man, hai người xoay người, đi được vài bước anh đẹp trai ngoái đầu lại nhìn em.
- Có muốn đi không? – Anh hỏi.
Em lắc đầu. Em sợ thầy
giám thị sẽ bất ngờ trở lại kiểm tra.
- Vậy cứ ở đây, nếu thầy giám thị có hỏi, nói anh đi WC một
lúc sẽ về.
- Vâng!
Anh gật đầu rồi khoác
vai anh chàng running man rời đi. Trong chốc lát nơi này chỉ còn lại mình em.
Em thở phù một cái, nhìn hai tuýp thuốc trên tay, nhíu mày: “Thật là không hiểu
nổi!
